Bất Bối Các chuyển nhà ~!!!!!!

Blogspot có một số lỗi kỹ thuật mà Bối nhi chỉ biết bó tay ngồi ngó. Cho nên làm trì trệ quá trình post bài. Hiện tại BBC đã chuyển qua dùng Wordpress với cái background màu hường :"> tên miền vẫn như cũ ~ chỉ có điều là thay đổi đuôi thôi.



http://batboicac.wordpress.com



Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, tớ sẽ cố gắng hoàn thành "Thú" Y (hiện đã hết chương 17, tổng cộng 25 chương) để edit bộ khác. Và tương lai BBC sẽ mãi mãi, always edit ĐẠI THÚC THỤ! Fan Đại thúc thụ giơ tay ủng hộ nào *tung hoa*

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

[Đoản văn][YNTNMHL] Yêu nhau trong nháy mắt - Võng Vương

Yêu nhau trong nháy mắt

Tác giả:  Võng Vương
Translator: QT
Thể loại: đam mỹ, đoản văn, BL, 1x1, BE
Editor: Bối nhi@BBC
Pairing: Chân Điềm x Long Mã





Dưới táng cây anh đào, gió nhẹ nhàng mà thổi.
Long Mã nhìn vào đôi mắt màu hổ phách, hỏi “Chân Điền, … ngươi yêu ta sao?”
Chân Điền chỉ cười cười mà xoa đầu hắn, không nói lấy một câu.
Long Mã sốt ruột, lại hỏi “Ngươi muốn cùng ta sống cả đời sao?”
Chân Điền vẫn không nói lời nào, trong mắt hàm chứa ôn nhu nhìn hắn.
Long Mã cúi đầu, không nói lời nào, cong miệng xuống, cảm thấy thâm tâm đang ê ẩm.
Chân Điền nhìn thấy biểu cảm của hắn, cười, hỏi ngược lại Long Mã “Long Mã, ngươi yêu ta sao?”
Long Mã giận dỗi lớn tiếng nói “Đương nhiên là không thương!”
Chân Điền cười, cười một cách vui vẻ “Vậy ngươi muốn cùng ta sống cả đời sao?”
Long Mã sau khi nghe thấy liền ngẩng đầu nhanh chóng, nhìn thấy Chân Điền trên khóe miệng còn vươn lại một nụ cười ôn nhu, nhưng trong mắt lại toát ra tràn đầy ý nghĩa yêu thương đối với câu trả lời có chút thất vọng và cô đơn của hắn.
Long Mã cười, ôm Chân Điền, tựa đầu thật sâu vào trong ngực y, nghịch ngợm mà nói “Cả đời, không buông tay”
Chân Điền cười, nụ cười hòa tan với cơ thể cứng ngắc, Chân Điền thận trọng đem Long Mã ôm vào trong lòng.
Cánh hoa đào tung bay, bao phủ tất cả những ý nghĩ yêu thương nồng đậm của hai người, vậy ra đối với yêu, như thế này là đủ…
.
.
.
Dưới ánh đèn đường buổi tối, mưa nhỏ rơi lộp bộp dưới đất.
Chân Điền ngồi trên ghế, trong tay cầm điếu thuốc lá. Một vòng rồi một vòng khói nữa bay lên giữa không trung, nhìn xuyên qua vòng khói thấy được một bóng lưng người gầy gò.
Long Mã hai tay gắt gao nắm chặt lấy nhau, không nói gì, tựa hồ đang chờ thanh âm của Chân Điềm.
Chân Điền sau khi hung hăng rút vài điếu thuốc, dùng thanh âm khàn khàn của mình nói “Chia tay đi!”
Long Mã thân thể giật mình, phảng phất khiếp sợ thật lớn, tiếp theo truyền đến thanh âm nghẹn ngào.
Chân Điền bỏ lại điếu thuốc lá, muốn ôm Long Mã vào trong lòng. Ngay lúc tay y sắp đụng vào vai Long Mã, một khắc sau, y thu hồi tay lại.
Long Mã xoay người, ngẩng đầu nhìn Chân Điền, trên mặt phảng phất còn giữ lại một giọt nước mắt. Hắn nhào vào lòng của Chân Điền, lưu lại một nụ hôn thật sâu.
Một giây đồng hồ mà cứ ngỡ như một thế kỷ. Có thật là Điền còn muốn nói gì nữa không, Long Mã trong mắt chứa lệ, cười rồi nói một câu “Hẹn gặp lại!” Rồi xoay người rời đi, phảng phất không có một tia quyến luyến.
Chân Điền hồi tưởng lại nụ hôn cuối cùng vừa nóng vừa lạnh đó, phảng phất hương vị chua xót. Y vươn tay, nghĩ muốn giữ lại Long Mã, nhưng giọng nói của y không vang ra âm thanh nào, hắn chỉ có thể dung hai mắt mà nhìn bóng lưng của Long Mã rời đi.
Trong tích tắc Long Mã quay người lại rời đi Chân Điền, nước mắt từ trong hốc mắt trào lên, dính đầy khuôn mặt, nước mắt chảy qua đôi môi, hắn mới cảm nhận được mùi vị cuối cùng của Chân Điền lưu lại.
Cơn mưa nhỏ nhẹ nhàng phả vào người, tựa như mưa đá trúng vào người làm đau đớn, thì ra đây là cảm giác đau lòng…
.
.
.
Trên đường cái, âm thanh các loại đang nhốn nháo…
Lối đi bộ thật ầm ĩ, Chân Điền đã nhìn thấy Long Mã.
Bọn họ trong mắt chỉ có lẫn nhau.
Long Mã bước nhanh về phía y, trong lòng Chân Điền cũng đang rối loạn chờ mong.
Long Mã cười nói “Đã lâu không gặp!” Chân Điền cũng cười gật đầu một cái.
Long Mã cười càng vui vẻ, hỏi y “Đưa tình nhân đi dạo phố?” Long Mã đưa hai tròng mắt nhìn về phía tay phải của y đang nắm chặt tay của nam hài đứng kế bên đến nỗi phát tím.
Trái tim Chân Điền trầm một chút, gương mặt tươi cười nhanh chóng biến mất. Đang chuẩn bị nói gì đó, Long Mã dường như nghe được thanh âm của bằng hữu gọi hắn.
Long Mã quay đầu, cười nói: “Gặp lại”
Y nhìn bóng lưng của Long Mã, mãi cho đến không thấy mới thôi, y nhắm mắt lại, dùng miệng nói một câu nhưng không phát ra âm thanh “Gặp lại.”
Y cúi đầu, nghiêng người, hướng về hướng khác.
Thanh âm ồn ào ở hai bên tai dần dần nhỏ lại, tựa như đã cắt đứt một tình yêu, làm cho nó biến mất, không hề trở về, nguyên lai … yêu nhau chỉ trong nháy mắt.
____HOÀN____

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét