Bất Bối Các chuyển nhà ~!!!!!!

Blogspot có một số lỗi kỹ thuật mà Bối nhi chỉ biết bó tay ngồi ngó. Cho nên làm trì trệ quá trình post bài. Hiện tại BBC đã chuyển qua dùng Wordpress với cái background màu hường :"> tên miền vẫn như cũ ~ chỉ có điều là thay đổi đuôi thôi.



http://batboicac.wordpress.com



Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, tớ sẽ cố gắng hoàn thành "Thú" Y (hiện đã hết chương 17, tổng cộng 25 chương) để edit bộ khác. Và tương lai BBC sẽ mãi mãi, always edit ĐẠI THÚC THỤ! Fan Đại thúc thụ giơ tay ủng hộ nào *tung hoa*

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

[Đoản văn][YNTNMHL] Lời chúc phúc ở ngã tư - Võng Vương

Lời chúc phúc ở ngã tư
Nếu như nói tình yêu của chúng ta thật sự biến mất, nếu như nói chúng ta thật sự không thể ở cùng một chỗ, ta tình nguyện nghe theo ý ngươi, có lẽ đó là cách giải quyết tốt nhất cho chúng ta…

Trong quán ăn vắng vẻ, một người cao ngạo nhưng thân ảnh lại cô đơn, ngồi ở bên cửa sổ, si ngốc nhìn đối diện…

Chẳng lẽ tình yêu chỉ ngắn ngủi vậy thôi sao? Lúc đó hình như chúng ta thật sự không tồn tại… Tại sao nói lời chia tay lại dễ như vậy chứ? Nếu như thật sự nói như thế, vậy lúc đó tại sao lại muốn yêu nhau? Tại sao lời yêu của ngươi rõ ràng cứ văng vẳng bên tai ta? Tại sao? Đến tột cũng là vì cái gì…?

Một giọt, một giọt nữa, trong mắt hình như có cái gì rớt ra, rơi vào trong bàn tay đang nắm chặt, hai chân run run, hốc mắt nóng lên, trái tim kiêu hãnh lạnh lẽo này vì chữ yêu mà nhói lên sao…?

“Đây là cái gì?” Hắn lấy tay dùng lực gạt đi hạt lệ “Việt Tiền Long Mã ta như thế nào lại khóc, ta không khóc, ta không khóc!”

Vừa giống giận dỗi, vừa giống tự lừa gạt chính mình, càng giống xóa đi nỗi đau đớn trong lòng, cánh tay dùng sức lau đi khóe mắt hai bên.

“Việt Tiền Long Mã ta sẽ không khóc, sẽ không vì tên hỗn đản nào khóc!”

Dường như chịu không được nỗi đau đớn trong lòng, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đứng dậy, chạy ra khỏi cửa.

Nếu như không bị thương tổn trái tim, nếu như không có thống khổ, nếu như không có ra quán, nếu như không có tới ngã tư…

Nắm chặt tay người nam hài đội mũ tím, có lẽ đã đi quá nhanh rồi, tựa như mũ tím nam hài có vẻ mệt mỏi, y túm lấy tay kia của nam hài, mang nam hài mũ tím nhìn y, giống như hỏi nguyên nhân, mũ tím nam hài hướng hắn ngoắc ngoắc cánh tay, ý bảo y cúi người xuống, nghe theo lời nam hài mũ tím cúi người xuống, nam hài mũ tím hình như nói với y cái gì đó, y thẳng người lên rồi ôn nhu cười, nam hài mũ tím kia cũng có cười một chút, như vậy chính là tươi cười ngọt ngào, y nhẹ nhàng đem thân thể nam hài mũ tím kia tựa vào lòng, mang nam hài mũ tím thuận thế mà ôm vào ngực.

Hai người ôm nhau quả là hoàn hảo, nhất định bọn họ đúng là trời sinh một cặp.

Nhưng cảnh này trong mắt Long Mã như sấm sét giữa trời quang, đánh thật mạnh vào vết thương vốn đã đau trước ngực, cái loại đau đớn này không có thể diễn giải bằng lời được, hắn chịu không được liền chạy về phía sau trốn tránh, nghĩ muốn càng xa nơi này càng tốt.

Tiếng gió gào thét một lần nữa thổi qua tai, dường như muốn chạy trốn thiên hạ đang thái bình này.

“A khụ khụ”

Người chạy trốn rốt cục cũng dần lại, hô hấp dồn dập để cho thân thể không mất đi dưỡng khí, hô hấp, ho khan, thống khổ cùng nức nở hòa hợp, cao ngạo mà quật cường con người nhỏ bé kia bị thương như con thú nhỏ âm thầm chịu nhận đả thương…

Tại sao không thể cả đời yêu nhau? Tại sao ngươi lại phản bội ta?

“Ô…”

Khó khan lắm mới đi được một bước, hắn thừa nhận không được, ngồi xổm xuống ôm đầu thất thanh khóc, lúc này hắn rốt cục đã thừa nhận hắn vì y mà khóc, vì người kia phản bội tình yêu mà khóc.

“Việt tiền…” Thanh âm nhẹ nhàng bao hàm thống khổ, vừa có giọng điệu quan tâm, vang lên tại chỗ Long Mã ngồi.

Long Mã hoàn toàn đắm chìm trong thống khổ và đả thương, hắn đã quên rồi thanh âm quan tâm của y.

“Việt tiền…” Long Mã không nhụt chí mà kêu lên lần nữa.

Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt đầy rẫy nước mắt thương tâm, thấy người kia, hắn hoàn toàn không chịu nổi, như trước lên tiếng khóc lớn.

Được ôm người yêu mến đáng lẽ ra phải vui mừng, nhưng trong lòng hắn mặc kệ thiên hạ dòm ngó vẫn cứ khóc ngon lành, nhẫn nại đủ mọi tâm lý không phải sở thích của y, y nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, vuốt ve màu tóc xanh sẫm kia, như là hy sinh chính mình thật nhiều sức mạnh để an ủi hắn, hoặc là hai tay chính mình mang thống khổ của hắn đem đi…?

Giữa ngã tư, hai người cứ đứng yên như vậy mà ôm nhau…

Bao nhiêu mùa thu, bao nhiêu mùa đông, rốt cục có bao nhiêu mặt trời mặt trăng, hiện tại trong mắt Long Mã không còn để ý, cho dù gặp y lần nữa….

Vừa là ngã tư kia, vừa là một màn như vậy, hắn đứng ở đó…

Lần này gặp nhau là vì cái gì? Ta đứng ở ngã tư này, lẳng lặng nhìn hạnh phúc trong mắt ngươi, khống chế thống khổ của mình, khống chế xúc động của mình, khống chế ngực đang đau đớn, ta muốn chúc phúc cho hai người họ, vì vậy ta mới xuất hiện trước mặt ngươi, hồn nhiên đánh bắt chuyện, bình tĩnh nói chuyện rồi vui vẻ rời đi.

Lẳng lặng đứng tại ngã tư…

Ta thấy, nhìn thấy hắn trong mắt ngươi, cảm nhận được vui sướng của ngươi, nếu như ta không có tư cách làm  ngươi vui sướng, ta sẽ buông ngươi ra, chấp nhận tình yêu của ngươi, chấp nhận hạnh phúc của  ngươi, như vậy là cách tốt nhất, từ nay về sau, ngươi cùng ta vĩnh viễn không bao giờ đi song song cùng một đường thẳng, ta không muốn biết ngươi có sống tốt hay không, ta không muốn biết ngươi cùng hắn có hạnh phúc hay không, thế giới của ngươi không còn có ta…

HOÀN__________
Mấy dòng cuối là lời của em đội mũ tím đó mấy nàng :">

vỗ tay cho tình yêu cao thượng của em

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét